Phân Tích Tâm Trạng Đợi Tàu Của Hai Chị Em Liên Trong Tác Phẩm "Hai Đứa Trẻ" - Thạch Lam

 


Xin chào các bạn, hôm nay Lite Convenience xin chia sẻ cho các bạn bài viết Phân Tích Tâm Trạng Đợi Tàu Của Hai Chị Em Liên Trong Tác Phẩm "Hai Đứa Trẻ" - Thạch Lam do bạn Trịnh Ngọc Hân học sinh trường THPT U Minh - Cà Mau chia sẻ. 

Bài làm

“Tiếng còi ré xé tan màn sương lạnh

Rồi đến dần theo đốm lửa đàng xa…

Muôn mắt ngó chiếc tàu từ xa đến

Đổ sân ga bao hi vọng tương lai

Cất lên tàu bao mong đẹp ngày mai

Đêm lộng lẫy như bình minh tươi sáng…”

      Những vầng thơ dịu dàng, đầm thắm về cảnh của một chuyến tàu đêm đi qua của thi sĩ trẻ Trần Gia Thoại vang lên thật ngan nga, gợi cho tôi nhớ về một truyện ngắn của một nhà cầm bút, cũng là đợi tàu đêm từ Hà Nội ngang qua ga xép Cẩm Giàng, và rồi khi chuyến tàu ấy vụt qua vội vã, những cảm xúc đọng lại cũng chỉ là: buồn, vui, thương, tiếc, nhớ. Vâng, đó chính là truyện ngắn “ Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam – một người chỉ hiện diện trong nền văn học Việt Nam chỉ non mười năm, nhưng ông vẫn được xem là tác giả văn xuôi có tầm vóc và được mệnh danh là một làn “gió đầu mùa” nhẹ nhàng và tinh tế. Có lẽ với cảnh đợi tàu xuất hiện ở cuối tác phẩm cùng với những cung bậc cảm xúc đợi tàu của chị em Liên đã tạo điểm nhấn mạnh mẽ và sâu sắc khiến người đọc khó có thể nào quên được.

      Với một ngòi bút “ lặng lẽ và điềm tĩnh vô cùng” Thạch Lam đã đi sâu vào khai thác những cái rất nhỏ và rất đẹp. Khác với các nhà văn cùng thời, Thạch Lam không mạnh mẽ, vùng vẫy tố cáo xã hội đau thương trước Cách mạng tháng Tám. Ông nhẹ nhàng, tinh tế như chính phong cách viết truyện không có chuyện, đi sâu miêu tả tâm lí nội tâm của nhân vật dù là những cảm xúc mong manh, mơ hồ hay mỗi truyện nhắn như bài thơ trữ tình sâu lắng… Thạch Lam đã vẽ nên bức tranh nơi phố huyện Cẩm Giàng nghèo khổ, tiêu điều từ lúc chiều tàn cho đến đêm khuya, khi mà con tàu từ Hà Nội về Hải Phòng đã vụt qua. Những hoạt động thường ngày cứ lặp đi lặp lại, tiếng trống thu không mở đầu tác phẩm cũng thế, cũng từ “ trên cái chòi của huyện nhỏ, từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều” rồi “ văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào” và cả tiếng muỗi “vo ve”. Tất cả những thanh âm quen thuộc ấy là dấu hiệu của buổi chiều tà. Cảnh vật lụi tàn, xác xơ trước cảnh chợ họp giữa phố đã “ vãn từ lâu”, là chợ thì phải ồn ào, tấp nập nhưng mới chiều buông xuống thì đã vội vãn từ lâu. Bóng đêm nơi phố huyện ấy như muốn bao trùm lên cảnh vật, đè nặng lên những con người khốn khổ nơi đó: những đứa trẻ con nhà nghèo, hàng nước nhỏ xíu của mẹ con chị Tí, hàng phở của bác Siêu, vợ chồng bác Xẩm, bà cụ Thi hay chính cả gia đình của chị em Liên. Những con người nơi phố huyện khi đêm xuống, họ chỉ thắp sáng sự sống bằng những vệt sáng từ những con đom đóm, quầng sáng của chị Tí và chấm lửa nhỏ ở hàng phở của bác Siêu…Những họ có biết chăng rằng thứ ấy không đủ sức để xua tan đi cái màn đêm tĩnh mịch, dày đặc kia, như muốn nuốt chửng đi cuộc sống của những kiếp người đen tối?!

      Những con người nơi đó và chị em Liên tất cả đều mong chờ một thứ gì đó tươi sáng hơn cho cuộc sống nghèo nàn, tù túng, quẩn quanh nơi đây. Đêm nào hai chị em Liên cũng thức tới khuya lơ khuya lắc. Cố thức như vậy không phải vì mong bán thêm được một món hàng nào cả mà chính là vì thứ ánh sáng mạnh mẽ, rực rỡ mà chuyến tàu đêm mang lại. Hai đưa trẻ ai nấy đều buồn ngủ “ríu cả mắt”, đến nỗi bé An không thể mở mắt nổi nữa nên đành dặn chị: “Tàu đến chị đánh thức em dậy nhé” rồi lẳng lặng chìm vào giấc ngủ, nhưng có lẽ cũng chẳng yên giấc vì tàu đã đến đâu! Hai chị em cố gượng thức đợi tàu vì một lí do hết sức đơn giản nhưng cũng lắm xúc động, xót xa, bởi lẽ với cảnh sống quẩn quanh, công việc hằng ngày cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, buồn tẻ như thế thì đối với hai chị em chuyến tàu đi qua sẽ mang đến “ một thế giới khác hẳn”, khác với ánh lửa của bác Siêu và ngọn đèn của chị Tí và… đợi tàu cũng vì nỗi… nhớ quê chăng? Dấu chấm hỏi tôi tự đặt ra mong sẽ tìm được đáp án sau khi chuyến tàu vội vàng ấy đi qua.

      Văn phong tinh tế, nhẹ nhàng của Thạch Lam đến đây đã thực sự khẳng định qua việc ông tập trung miêu tả một cách tỉ mỉ những tâm trạng của hai chị em Liên từ lúc tàu chưa đến, khi tàu đến và lúc tàu đã đi qua. Trong sự mong chờ đến mòn mỏi, khắc khoải, háo hức đợi tàu, tuy tàu chưa đến nhưng Liên đã nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của đoàn tàu, cô bé nhỏ với tâm hồn nhạy cảm đã trông thấy ánh đèn ghi với “ ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất như ma trơi. Rồi tiếng còi xe lửa ở đâu vang lại, trong đêm khuya kéo dài theo ngọn gió xa xôi”. Không quên lời dặn của em trai, Liên vội đánh thức em: “Dậy đi An. Tàu đến rồi”. Bé An nhổm dậy, lấy tay dụi mắt cho tỉnh. Hai chị em đã nghe được tiếng dồn dập “tiếng xe rít mạnh vào ghi”, “một làng khói bừng sáng trắng” và nghe thấy “tiếng hành khách ồn ào khe khẽ”. Và thế rồi đoàn tàu rầm rộ đi đến trong niềm hân hoan, hạnh phúc, vui sướng tột đỉnh của hai chị em, các toa đèn sáng trưng, lúc ấy Liên chỉ thoáng trông thấy “những toa hạng trên sang trọng lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh, các cửa kính sáng”. Nhanh như chớp, chuyến tàu đi vào đêm tối mang theo bao những gì lấp lánh, đẹp đẽ, rực rỡ nhất và để lại bao nỗi bồi hồi, tiếc nuối, bâng khuâng cho hai chị em. An nhận ra điều khác biệt rằng tàu hôm nay không đông như mọi khi, hai chị em nuối tiếc nhìn theo đoàn tàu xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre. Trong chốc lát, dù là những phút giây ngắn ngủi nhưng chuyến tàu vẫn kịp tưới nước vào tâm hồn khô cằn của con người nơi đây và mang bao ánh sáng mạnh mẽ, đủ sức xé tan màn đêm dày đặc, bao trùm kia. Liên và An lúc này mới yên tâm mà đi ngủ, cô gối đầu lên tay nhắm mắt lại, Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết như chiếc đèn con của chị Tí chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ… Không nghĩ được lâu, Liên và những con ngươi nơi phố huyện dần chìm vào giấc ngủ yên tĩnh.

      Chuyến tàu đêm đi qua nhanh đến vậy, vội vã đến thế. Nhưng đối với những con người nơi phố huyện Cẩm Giàng và chị em Liên, chuyến tàu là biểu tượng cho một thế giới đáng sống lắm, khác với cuộc sống tù túng, khổ cực mà họ đang phải sống – chuyến tàu mang biết bao ánh sáng rực rỡ, sự giàu sang, sung túc đến một vùng đất nghèo nàn, tội nghiệp. Mỗi ngày đều đi qua, chuyến tàu đều để lại một dư âm mới lạ, dư vị ngọt ngào cho người dân. Riêng với chị em Liên, chuyến tàu đêm đi qua là niềm vui sướng duy nhất trong ngày, bởi lẽ cuộc sống thường nhật buồn chán, nhạt nhẽo biết bao. Đồng thời, chuyến tàu ấy còn mang những kỉ niệm về một Hà Nội xa xăm, về những ngày tháng gia đình Liên còn sung túc, được đi chơi Bờ Hồ, được uống các thứ nước xanh, đỏ và ở “Hà Nội nhiều đèn quá!”. Giờ thì những thứ ấy chỉ còn là dĩ vãng, từ khi thầy Liên mất việc, cuộc sống khác hẳn, thiếu thốn đủ điều, cha mẹ khổ cực, hai chị em cũng chẳng còn sung sướng như xưa. Đó là những kí ức mơ hồ, đẹp nhất còn đọng lại trong Liên, thật xúc động biết bao! Đoàn tàu ấy rít lên như lời vẫy gọi cô bé hãy hướng về một tương lai tươi sáng hơn.

      Qua những dòng văn miêu tả tâm lí đợi tàu của hai đưa trẻ đầy thấm đượm trữ tình sâu lắng, Thạch Lam đã thể hiện niềm thương cảm chân thành đối với những kiếp người sống nghèo khổ, quẩn quanh, tù túng trước Cách mạng, sự trân trọng những ước mơ nhỏ nhoi, bình dị, dù là những hi vọng rất mơ hồ. Đồng thời khẳng định ước mơ, khát khao là bất diệt và mong muốn lay tỉnh những con người sống trong bóng tối hãy vươn ra ánh sáng, như cách con người nơi phố huyện tìm đến và chờ đợi con tàu. Với cốt truyện đơn giản, ngôn ngữ giàu hình ảnh, giọng văn thủ thỉ, nhẹ nhàng, miêu tả nội tâm nhân vật với những cảm xúc mơ hồ, mong manh cùng với bút pháp tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, cái nghèo nàn và cái sang trọng của con tàu, Thạch Lam đã khẳng định được tài năng sáng tạo nghệ thuật và thực sự thành công trong việc phát họa bức tranh phố huyện nghèo nàn, xác xơ, tiêu điều. Và tâm lí của hai chị em Liên trong cảnh đợi tàu được xem là nổi bậc, đặc sắc, ông nhẹ nhàng gõ vào lòng độc giả những cảm xúc như chính mình là nhân vật trong truyện.

      Không triết lý như Nam Cao, không trào phúng như Vũ Trọng Phụng cũng chẳng hài hước như Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam đã thực sự tạo được cho mình một dấu ấn rất riêng – nhẹ nhàng, thấm đượm, tinh tế và tỉ mỉ. Thạch Lam đã mượn cảnh đợi tàu, xây dựng hình ảnh những “Con người đang sống trong ao đời phẳng lặng” (Xuân Diệu) với hai nhân vật chính Liên và An cùng hình ảnh đợi tàu đêm đi qua đã giúp cho Thạch Lam thể hiện được tài năng bút pháp cũng như những giá trị nhân đạo mà tác giả muốn gửi gắm, mang đến cho người đọc. Trong cuộc sống hiện đại, chắc có lẽ khó có thể tìm thấy hình ảnh hai đứa trẻ nhỏ thức đợi tàu nữa nhưng những thông điệp, bài học, mong muốn mà tác giả muốn đến vẫn luôn tồn tại mãi mãi với con người chúng ta…

_________________________________
Ghi chú: Các bạn độc giả muốn đóng góp tài liệu cho Lite Convenience liên hệ qua Email: liteconvenience@gmail.com

Đánh giá của bạn về bài viết này:

Thành Trương Blog

Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Comments

×Close